Người ta cứ cho rằng:
1 cô gái:
– Đủ tuổi thành niên :))
– Không thích cô đơn.
– Sinh viên chính quy Đại học Ngoại thương :)) (ý là chưa nói đến ngoại hình nhưng ít nhất trình độ cũng đã được khẳng định ở mức độ nào đó.)
– Ngoại hình trung bình trở lên.
– Gia đình gia giáo.
– Có 1, 2 anh ngó ngang, ngó dọc.
Thì ắt là phải có bạn trai chứ.
Thực tế:
Mình là 1 cô gái đáp ứng đủ tất các điều kiện trên nhưng đến thời điểm này, ngày lễ thánh Valentine mình vẫn “yên tâm” không ai hỏi han gì đến cả.
Vấn đề ở đây là: ai quen mình cũng thấy chuyện đó rất bình thường và dễ hiểu.
Người ta cũng cho rằng:
1 phụ nữ:
– Đủ tuổi lấy chồng theo luật định :)).
– Thấy rằng có gia đình là điều thật sự tốt đẹp ai cũng nên nghĩ đến.
– Ngoại hình, trình độ học vấn trung bình trở lên.
– Cực kì trách nhiệm, có kiến thức và có ý thức tìm hiểu kiến thức về cuộc sống gia đình.
– Có 1, 2 anh theo đuổi.
Thì ắt là phải lập gia đình chứ.
Thực tế:
Trong vài năm nữa, mình chắc chắn trở thành 1 người phụ nữ đáp ứng tất cả các điều kiện trên nhưng ít nhất đến thời điểm này, mình vẫn gần như chắc chắn 99.9% là mình sẽ là bà cô sống cuộc đời độc thân, không chồng, không con còn có phải là “độc thân vui vẻ” hay không thì không biết.
Vấn để ở đây là: ai quen mình cũng thấy chuyện đó rất bất bình thường và khó hiểu.
–> mình thấy mọi người mới thật là kì cục. Cả 2 chuyện trên cơ chế giống hệt nhau, vậy mà người ta hiểu 1 chuyện lại nhất quyết không hiểu chuyện còn lại. Cũng đến chịu! Chỉ có mỗi bồ tèo, chắc vì ở cạnh mình nhiều nhất nên hiểu, là thấy chuyện mình lấy chồng khó tưởng tượng thôi.
Tuy vậy, mình đã tin hôn nhân là định mệnh rồi. Dòng đời xô đẩy lắm. Mình thì nói cho cùng cũng chỉ là 1 đứa con gái tầm thường, chống sao được số trời. Thế nên, nguyện vọng là như vậy nhưng số bắt sao thì đành vậy thôi, chẳng dám to mồm, mà cái chính là cũng thấy chẳng đáng tranh cãi. Cũng đến ngán ngẩm!
Đăng ngày: 16:41 12-02-2010