Trên một mảnh đất mà nắng nóng khiến cho lớp đất dưới chân có màu trắng xám vì khô hạn, từng luống từng luống hoa hồng trổ bông rực rỡ. Những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, cánh hoa đỏ, cam, hồng, trắng khẽ xao động trên những cành lá xanh. Có phải ánh nắng tô màu thêm cho những cánh hoa thêm tươi đẹp?
*
Trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ tường gạch mỏng mảnh có một người phụ nữ sáng nắng chiều mưa vẫn đều đặn sang vườn chăm sóc cho từng gốc hoa hồng. Nắng không tô thêm màu sắc tươi sáng trên làn da, ánh mắt hay đôi môi của cô. Chỉ là những vệt rám và những vết cháy nắng trên làn da sạm màu. Nhưng có thể nắng làm bốc hơi những giọt nước mắt của cô. Hoặc có thể, những giọt nước mắt đã được những bông hồng hút vào để trổ ra những bông hoa sặc sỡ.
*
Những bông hồng chúm chím được người ta cắt và đem bán. Những bông hồng cuống hơi ngắn hay lỡ thì, lỡ nở trước thời hạn sẽ bị cắt bỏ để khỏi tốn mất chất dinh dưỡng của cây. Bông hồng này cắt đi, bông hồng khác lại mọc lên.
*
Chồng của cô là thợ xây. Một năm nọ, khi xây nhà cho người chị họ, chú rơi xuống từ giàn giáo, để lại cô – một người phụ nữ lành như những nắm đất dưới gốc hoa hồng – một mình nuôi lớn hai thằng con nhỏ, một ngôi nhà xập xệ mà gạch ở cửa sổ đã lung lay, rơi xuống từng mảng vữa. Chồng của cô ra đi, nào mong ai trở lại?
*
Người ta chuộng những bông hồng sắp nở. Có lẽ vì trông chúng chúm chím và khi cắm hoa sẽ bền. Những bông hoa nở rộ, xòe cánh thì bị bỏ rơi, bị người ta loại bỏ.
Ngày hôm nay tôi bước đi giữa những luống hoa hồng. Cô thoăn thoắt bước đi đằng trước, chiếc nón ngả màu nhấp nhô giữa những bông hoa rực rỡ. Tay cô cầm kéo thoăn thoắt cắt đi những bông hoa xòe cánh.
Những bông hoa hồng từ khi nảy nụ bị bó trong lớp giấy báo, tới khi chuẩn bị nở ra, được thoát ra khỏi lớp giấy báo ấy, người ta cắt đi đem bán. Những bông hoa bị cắt bỏ kia, chúng buồn hay vui? Khi thoát khỏi sự bó buộc, được khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, tự hào là mình đang độ đằm thắm nhất lại chính là lúc bị người ta bỏ rơi.
*
Tôi thường nhìn cô và tự hỏi, cái ngày chồng cô mất đi, cái ngày tôi vẫn còn bé ấy, trông cô có đẹp hơn bây giờ không, mắt cô có buồn như bây giờ không? Cái độ cô đằm thắm nhất ấy, cô buồn hay là vui?…
*
Tôi cứ thốt lên không ngớt mỗi khi chiếc kéo của cô lanh lẹ lướt qua. Xoẹt. Và một bông hoa nở xòe rớt xuống. “Cái chị này yêu thiên nhiên quá!” – cô cười nói. Tôi trả lời: “Phải mất bao nhiêu lâu một bông hoa mới mọc lên mà cô ơi… Hoa nở ra mới đẹp, đẹp như thế này tại sao người ta không cần hả cô? Hoa này không ai mua thật ạ? Cháu ko thích hoa nụ, chỉ thích cắm hoa nở thôi.” Cô không nói gì. Những tiếng kéo vang lên, hồng rớt xuống từng bông đầy luống. Mỗi bông hồng rớt xuống, tôi lại thốt lên: “Sao cô cắt nó đi!” rồi loay hoay lượm hết, bông bị cắt ngắn đến tận đài hoa cũng lượm, về thả vào bát cho hoa nổi bồng bềnh rất đẹp mà, chỉ không hiểu tại sao khi rối rít lượm hoa, trong lòng lại xót xa như thế. Một lúc rất lâu cô mới nói: “Tiếc nhỉ!”
*
Trồng hoa hồng thật chẳng dễ dàng gì. Một gốc hoa hồng chẳng phải là rẻ. Và hoa hồng rất hay bị sâu. Ở vườn hoa hồng, người ta thường xuyên phải phun thuốc cho hoa. Phun thuốc rất độc hại, mùi thuốc sau đó cũng lưu lại rất lâu. Và giá thuốc phun thì chẳng hề rẻ. Một bông hồng trổ ra là tiền của, là mồ hôi, là sự hao mòn sức khỏe. Lúc tôi cắm hoa, bố bảo: “cẩn thận gai đâm vào tay. Hôm trước cô Mai bị gai đâm vào tay mà phải đi viện vì có thuốc sâu đấy.”
*
Những bông hông khi nở ra rực rỡ như thế, liệu chúng có biết chúng đã tiêu phí mất tiền của, công sức và sức khỏe của người chăm bón chúng bởi người ta không mua những bông hoa đã xòe cánh hay không? Có thể là chúng biết, thế nên cả một vườn hoa như vậy, bao hoa nở rộ, mà tôi đâu thấy bông hoa nào kiêu hãnh. Hay là tại vì chúng biết lúc chúng nở ra cũng là lúc chúng bị bỏ rơi? Dù sao thì, ở gần nhà tôi, nơi đó, mọc lên những bông hoa hồng khiêm nhường.
Chiều ngày 09/07/2011 – buồn dù trong phòng chưa bao giờ có nhiều hoa hồng đến thế…
Có thể là chúng biết, thế nên cả một vườn hoa như vậy, bao hoa nở rộ, mà tôi đâu thấy bông hoa nào kiêu hãnh. Hay là tại vì chúng biết lúc chúng nở ra cũng là lúc chúng bị bỏ rơi? Dù sao thì, ở gần nhà tôi, nơi đó, mọc lên những bông hoa hồng khiêm nhường.
LikeLike
Rất nhiều nhân viên và công nhân cố gắng lao động để một doanh nghiệp phát triển, một chủ doanh nghiệp thành đạt. Hỏi rằng họ buồn hay vui khi chỉ nhận những đồng lương không nhiều và một vài lời động viên ( có thể có) , Họ vui chứ, họ hoàn thành sứ mệnh của mình. Thế là đủ
Những bông hoa xòe cánh , bị cắt đi và chẳng được nâng niu. Hỏi rằng buồn hay vui. Tất nhiên là vui chứ, nó đã làm đẹp cho vườn hồng, cho bầu trời và mặt đât.Nếu nó không nở sớm thì vườn hồng chẳng phải toàn mầu xanh của lá, và mầu xám nhợt nhạt của giấy báo bọc quanh những nụ hồng. Nó đã nở, đã đẹp, đã kiêu hãnh ( bởi không phải lúc nào tính toán cũng là đùng, bởi có những bông hoa cắt sớm thì những bông còn lại có nhiều dinh dưỡng để bền hơn) Nó hoàn thành thứ mệnh, thế là đủ để có niềm vui.
Nhưng bông hoa bọc giấy báo , không được khoe sắc đón ánh nắng mặt trời. Hỏi rằng buồn hay vui. Vui chứ Nhờ được giữ mình và giữ gìn mà nó sẽ có cơ hội làm đẹp cho bao ngôi nhà, là niềm vui cho bao cô gái được nhận hoa và thay lời muốn nói cho bao chàng trai. Thế là đủ.
Niềm vui và hạnh phúc chỉ đến khi tự thấy đủ. Chả phải thế sao 😉
LikeLike
@Bai_Tu_Long: rất chính xác “Niềm vui và hạnh phúc chỉ đến khi tự biết thỏa mãn với những gì mình đang có”. Và không phải thứ gì cũng có thể đem ra cộng trừ nhân chia được, đơn giản vì cuộc sống luôn luôn phức tạp và ta không bao giờ tính toán hết được các biến số của nó ;))
LikeLike
Đúng là có chút không nỡ. Tuy nhiên những bông hồng còn chưa hé nở đó có thể là bạn bè/em/người yêu… của những bông đã nở và bị cắt đi. Những bông hông bị cắt đi sẽ hạnh phúc khi biết mình đã không hy sinh vô ích. I think so !
LikeLike