Fort Collins, mỗi ngày trước mắt tôi – Phần 2: Chỉ cần thích ăn, bạn sẽ béo.


Đồ ăn có lẽ là thứ rẻ nhất ở đây, rẻ không thể tưởng tượng nổi và tiện lợi đến nỗi đúng là không có câu nào chuẩn hơn câu của Tít: “Ở đây miễn thích ăn là sẽ béo.” Không những đồ ăn ở đây rẻ so với mức thu nhập của người dân Mĩ, mà thậm chí, đồ ăn ở đây còn rẻ hơn cả giá đồ ăn ở Việt Nam, chưa điều chỉnh purchasing power parity. Và hầu hết đồ ăn đều đã chế biến sẵn, chủ yếu chỉ cần bỏ vào lò vi sóng bấm nút hoặc bỏ vào lò nướng vặn nút điều chỉnh nhiệt độ là xong.

Nếu bạn hết tiền, mua thịt gà mà ăn 😉

Nếu ở Việt Nam, ăn thịt gà hàng ngày, hàng bữa là một điều xa xỉ, thì ngược lại, ở Mĩ, ăn thịt gà hàng ngày, hàng bữa là chế độ ăn uống tiết kiệm nhất. :)) Lí do là vì thịt gà là loại thịt rẻ nhất trong số các loại thịt ở đây, tính ra tiền việt thì khoảng 100,000VNĐ/kg. 1 điều khác nữa là thịt gà cả con không phổ biến lắm, mà thông thường, thịt gà được đóng gói theo từng gói toàn đùi, hoặc toàn cánh gà, hay toàn lườn gà. Giá của đùi gà, cánh gà hay lườn gà lại khác nhau, nhưng nói chung là giá thịt gà dù mua loại nào chăng nữa thì cũng rẻ hơn Việt Nam nhiều. Không giống như định kiến là thịt gà công nghiệp của Mĩ thì chỉ có bột bột như gà KFC, ăn chán chết không ra sao. Nhưng mình thì thấy đùi gà Mĩ ăn ngon gấp mấy lần gà công nghiệp toàn bột ở Hà Nội. Đắt tiếp theo là thịt lợn, tính ra tiền Việt khoảng 120,000VNĐ – 140,000VNĐ/kg và thịt bò, khoảng 200,000-240,000VNĐ/kg. “Khoảng” là vì ở đây toàn tính khối lượng theo pound và mình cũng không nhớ chính xác giá nữa.

Lavie ở Mĩ có màu trắng đục

Đùa như vậy cho vui thôi chứ thực ra mình đang không nói đến Lavie mà là nói đến sữa tươi ở Mĩ. Sữa là một trong những thứ rẻ ngỡ ngàng ở đây. Mình thường mua sữa ở King Soopers với giá $1.92/gallon chưa thuế, như vậy tính ra thì khoảng hơn $2/gallon, tầm hơn 40k cho gần 4l sữa. Hôm nọ mình với Thảo Tít nói chuyện với nhau về sự rẻ của sữa, 2 đứa tính thử mới ngỡ ngàng nhận ra ở đây chỉ tốn khoảng 10k để mua 1l sữa, trong khi 1 chai Lavie 500ml ở Việt Nam mà mua trong căng tin trường đại học Ngoại thương thì cũng 5k rồi. :)) Vì vậy, sữa ở Mĩ nên được “đối xử” như nước lọc ở Việt Nam. :)) Sang Mĩ mà không uống sữa hàng ngày (biết đâu lại cao lên nhỉ :)) ) thì quá phí. Ở Việt Nam, uống sữa không hết thì cất vào tủ lạnh, có quên cất vào tủ lạnh thì lúc sau cũng cố mà uống cho khỏi phí, còn nước lọc uống thừa cứ thoải mái đổ đi. Còn ở Mĩ thì không cần phải rắc rối như vậy với sữa, nếu quên không cất sữa uống dở vào tủ lạnh thì cứ việc đổ đi. Có khác gì đổ Lavie đi ở Việt Nam đâu cơ chứ. Bảo sao các bạn Tây không cao cho được.

(Mỗi cốc sữa chỉ có khoảng 30% lượng canxi 1 người cần hấp thụ trong 1 ngày thôi, tức là 1 người cần uống khoảng 3 cốc sữa một ngày. Mình tò mò không hiểu ở Việt Nam bao nhiêu người bị thiếu canxi đây.)

Thịt thừa thì đổ đi, nhưng rau thì cố mà ăn cho hết

Tại vì rau ở đây đắt chẳng kém gì thịt. Loại rau mà mình hay ăn là bắp cải và cải thảo thì giá cũng không đắt lắm, khoảng $1/pound (1 pound = 454 grams) còn các loại rau, củ khác thì tương đối đắt, có thể tầm $2, $3 một pound, ngang ngang giá của thịt gà, gần gần giá của thịt lợn rồi. Nếu không sang Mĩ, và nếu hôm nọ mình đi Denver mà Liên Hương không nhờ mua hộ rau muống thì có lẽ mình sẽ không bao giờ được đau tim khi thấy 1 túi rau muống (khoảng 1kg) có giá gần $7. :))

Tại vì rau đắt như thế nên sự lựa chọn thông minh cho những người Việt – những người có thể được coi là ăn rau nhiều khủng khiếp theo tiêu chuẩn của người Mĩ – là ăn thêm nhiều hoa quả để bù vào.

“Mày ơi cố ăn táo đi!”

Bởi vì về Việt Nam làm gì có táo rẻ như thế mà ăn. Hồi mới sang, Tít đưa táo cho ăn, còn “tâm sự” là ở Mĩ thì cố ăn thật nhiều táo vì táo Mĩ ở Việt Nam đắt kinh khủng còn bên này thì rẻ đến mức nhìn thấy không mua không được. Loại táo khá phổ biến trong số những người mình quen là táo Gala, giá 97 cent/pound (~40k/kg) chưa thuế (thuế ~8%). Hồi đầu mình đi mua đồ ở King Soopers, mua táo hữu cơ (đắt hơn táo bình thường) trông rất giống cái loại táo màu đỏ xốp xốp mà chị mình hay mua ở KleverFruit cho Bơ ăn (nhớ là hồi đó đâu như vài trăm nghìn mà mua được có vài quả táo, vài quả lê cho Bơ) mà cũng chỉ đâu như gần $4 được cả chục quả.

Nhìn chung hoa quả bên này khá là rẻ. Có hôm đi King Soopers thấy dâu tây giảm giá cho những khách hàng có thẻ King Soopers còn có đâu như $2.5/pound, như vậy là khoảng 100k/kg, mua lẹ lẹ, quay đi quay lại 1 buổi tối là hết sạch luôn cả 2 pounds dâu tây.

Cô giáo bảo ăn trong lớp là hư.

Ở Việt Nam là thế, còn ở Mĩ thì không. Cái hồi còn ở Hà Nội, đi học ở Ngoại thương mình khá thoải mái, thích thì lấy đồ ăn ra ăn nhưng cũng không đến nỗi là thích ăn cái gì cũng được, cùng lắm chắc cũng là ngậm kẹo trong lớp. Có ngậm keo trong lớp thôi mà kể ra cũng bị các bạn mắt tròn ra hỏi: “Sao mày lại ăn trong lớp nhỉ?” cứ như là tội đồ ghê gớm lắm. Còn ở Mĩ thì thoải mái luôn. Các bạn có thể lấy chip, sandwich, sữa chua, táo,… gì gì đó ra ăn. Ở đây khá rộng, đi lại cũng tốn thời gian nên sinh viên không chạy đi chạy về nhiều như ở Việt Nam, thêm 1 cái nữa là các bạn Mĩ có vẻ rất thích ăn nên hay để đồ ăn trong balo mang đi học, lúc nào thích thì lôi ra ăn. Khi mà việc tiếp cận đồ ăn đơn giản đến như thế, và ví dụ là ngồi trong lớp chán quá, ăn uống dễ dàng trở thành 1 trò tiêu khiển như thế, thì thật khó cho các bạn Mĩ để duy trì một thân hình thon thả. Nhưng bù lại, cũng có một số nơi mà không phải cứ thích ăn là được, không phải vì không có văn hóa ăn lúc nào tùy thích mà vì lí do vệ sinh. Ở một số giảng đường, trước cửa có biển “No food or beverage” và có thùng rác ở ngay đấy để sinh viên vứt đồ ăn, đồ uống trước khi vào. Hoặc ở thư viện, ở computer lab cũng thỉnh thoảng có biển “Food free zone” (khu vực cấm đồ ăn).

Hôm trước ở lớp Business 405, sinh viên phải ở lại lớp để làm bài luận tại lớp trong 1 tiếng rưỡi, giáo sư còn mang 1 bịch kẹo sô-cô-la ra hỏi sinh viên có cái gì ăn để chống buồn ngủ chưa, tôi có 1 túi kẹo “biện pháp chống buồn ngủ” đây, có ai cần không, xong đứng ném kẹo khắp phòng cho sinh viên.

Cẩn thận không bị ngộ độc thức ăn

Nếu có bạn Mĩ nào định sang Việt Nam, đó chắc là câu đầu tiên mình sẽ nói với các bạn. Các bạn đừng nghĩ ở Việt Nam táo mua ở siêu thị có thể bỏ ngay vào mồm gặm rộp rộp cả vỏ không cần rửa cũng như ở Mĩ. Nếu các bạn sang Việt Nam, vào siêu thị mua dâu tây thì cũng đừng như tớ bên này, quẹt thẻ trả tiền hộp dâu tây 1 phát là bóc ra nhét ngay mấy quả vào mồm rồi ăn nhí nhách từ cửa siêu thị trở đi cho đến tận cửa nhà. Các bạn cũng đừng cứ vặn thẳng vòi nước ở chậu rửa bát hay nhà tắm ra, lấy cốc hứng rồi uống ừng ực như các bạn làm thế ở Mĩ. Nước ở Việt Nam là phải đun sôi trước khi uống. Ở Việt Nam, rau phải nấu chín chứ không phải cứ cắt nhỏ ra, bỏ vào đĩa, rưới nước salad dressing lên là ăn đâu đấy nhé.

Từ những thứ nhỏ bé như chuyện ăn uống cũng có thể tìm thấy nhiều điều thú vị hay ho. Bên trên chỉ là vài điều cho tới giờ mình quan sát được và lúc này nhớ ra, hình như còn nhiều thứ khác để nói về lắm. 😉

Advertisements

2 thoughts on “Fort Collins, mỗi ngày trước mắt tôi – Phần 2: Chỉ cần thích ăn, bạn sẽ béo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s