Hôm qua đi ăn phở ở tiệm Phở Lan, chú chủ tiệm người Việt rất vui tính và có vẻ rất thích nói chuyện với người Việt nên nói rất hăng hái. Mà chú lại ở đây đến hơn 30 năm rồi, thế là hôm qua được 1 bữa nghe bao nhiêu chuyện buồn cười về nhà và chó. :)) Tuy chú ở Loveland chứ không ở Fort Collins, nhưng cả 2 đều thuộc Colorado, nên những gì chú kể về cuộc sống của chú ở Loveland cũng sẽ vẫn đúng với Fort Collins. Vì chuyện quá vui nên không thể không viết, và viết ngay không group vào những topic như mình đã lên kế hoạch khi bắt đầu chuỗi bài này.
THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHÓ CƯNG
Vẫn biết các bạn chó cưng ở đây sướng như thiên thần, ít nhất cũng là sướng hơn du học sinh Việt Nam. Các bạn được đưa đi chải lông ở tiệm, cắt móng chân ở tiệm, kiểm tra sức khỏe,… định kì. Giá tiền chải lông cho các bạn còn đắt hơn tiền chúng ta đi cắt tóc. Nhà một vài bạn bè của mình còn dùng mấy cái bát tô bằng nhựa nhìn hơi… lạ để ăn, hỏi ra hóa ra là bát dành cho… các bạn cún cưng… 😦 Nhưng phải đến hôm nay mới được nghe mấy chuyện này:
“Oánh tôi đi, và ông sẽ vào tù”
Nếu các bạn chó cưng mà biết nói, ắt hẳn các bạn ấy sẽ thoải mái nói thế nếu chủ của các bạn ấy trở nên hung hăng. Ở đây các bạn chó cưng được pháp luật bảo vệ rất cẩn thận. Cô chủ tiệm Phở Lan kể, có 1 gã “ngược đãi” chó, cầm con chó ném beng 1 phát vào tường, hàng xóm nhìn thấy, alo cảnh sát 1 phát, gã kia liền được mời đến tòa và hưởng 10 năm sống nhàn tản, ko phải lo nghĩ gì chuyện đời ở trong tù.
Chủ của các chú chó cưng nên có tinh thần trách nhiệm cao cả, hoặc có tinh thần cảnh giác cực kì cao, nếu không, lỡ quên cho chó ăn, đánh chó,… tóm lại là ngược đãi chó, mà hàng xóm nhìn thấy thì sẽ phiền phức liền. Nhẹ nhàng thì nộp phạt, còn nếu không thì đừng sửng sốt khi phải vào tù nhé.
Bảo sao người Mĩ cứ rùng rợn khi người Việt ăn thịt chó. Ở đây đánh chó 1 cái đã vào tù rồi, chắc họ đâu dám tưởng tượng giết chó thì số phận họ sẽ ra sao. :))
Nếu bạn nuôi chó đực, đừng sống cạnh 1 nhà hàng xóm nuôi chó cái
Cô chủ Phở Lan bắt đầu câu chuyện “tin hay không thì tùy nhưng chuyện này có thật đó nha” kèm điệu bộ rất li kì mà tức cười. Chuyện kể rằng có 1 nhà nọ nuôi 1 chú chó đực, nhà hàng xóm thì có 1 chú chó cái. 1 hôm anh chàng “làm bậy”, đào một lỗ ở hàng rào chui qua nhà bên kia và làm cô nàng hàng xóm có bầu (cô chủ Phở Lan dùng đích xác từ “có bầu” luôn). :)) Thế là 2 nhà đưa nhau ra tòa vì nhà nuôi chú chó cái lên tiếng rằng họ đâu có muốn chó cái nhà họ mang bầu, nhà hàng xóm phải chịu trách nhiệm vì tình huống không mong đợi này. Tòa phán xét nhà nuôi chú chó đực phải chịu trách nhiệm, phải trả tiền child support và những phí linh tinh khác liên quan đến sự cố “tình yêu” này, ví dụ, tiền chăm sóc sức khỏe, khám thai định kì,… cho chó mẹ. =)) Khổ thân cho cả 2 gia đình, bỗng nhiên thêm lên bao nhiêu gánh nặng. :))
Chính vì sự nuôi chó cưng quá phức tạp như vậy, theo lời cô chú chủ tiệm Phở Lan, người châu Á rất hiếm khi dám nuôi chó cưng.
Ah quên, bonus thêm 1 vụ. Hôm mình với Tít đang đi trên đường 16th Street ở Denver, thấy có 1 chàng dắt chó trên vỉa hè. Không hiểu con chó giận dỗi làm sao mà chàng này phải dừng lại để dỗ. Và dỗ bằng cách thè lưỡi ra… liếm lưỡi nó. Chính mắt mình với Tít nhìn thấy. Đúng là lúc đấy chỉ còn thiếu nước bổ chửng ra vì hãi thôi. 😐
ĐẾN RẮC RỐI CHUYỆN NHÀ CỬA
Rắc rối từ cỏ trở đi
Ở đây thường trước nhà đều có bãi cỏ và flowerbed (1 khoảng dành riêng để trồng hoa). Ở khu University Village nhà mình trước mỗi apartment cũng đều có flowerbed cả, và 1 trong số các thông tin đầu tiên nhận được khi dọn vào là “flowerbeds are for flowers only, no vegetables allowed”. :))
Chú chủ tiệm Phở Lan nói chỉ được trồng 1 số loại hoa và 1 số loại cỏ nhất định trước ở bãi cỏ và flowerbed trước nhà, nếu trồng loại nào không trong quy định thì dù đẹp đấy mấy, hạt giống đắt đến mấy, vân vân đến mấy thì cũng coi chừng bị gửi ticket cảnh báo hoặc nộp phạt như chơi. :))
Cỏ mọc cao quá mà lâu không xén cũng cẩn thận bị ticket. Cỏ lâu không xén thì chủ nhà sẽ nhận được cảnh báo kiểu như: cỏ nhà ông mà không xén trong vòng 10 ngày nữa là tôi sẽ thuê người tới xén cho ông, phí do ông chịu. Chủ nhà vẫn ì ra không xén cỏ thì họ thuê người tới xén thật, và nếu trả tiền chậm trễ thì tốt nhất là chuẩn bị sẵn tinh thần trả cả tiền lời nữa. :))
Rồi rắc rối đến cây
Ở sân sau thì mọi người có nhiều tự do để trồng các loại cỏ hoa hơn, nhưng mà với cây to thì lại là chuyện khác. Ở khu mà vợ chồng chú chủ tiệm Phở Lan ở, sân sau nhà chỉ được trồng tối đa 2 cây to mà thôi. Nhưng trên cây không phải cứ thích treo mắc vớ vẩn linh tinh mà được. Nhà nào mà mắc dây phơi quần áo lên 2 cây là sẽ bị phạt liền.
Sửa sang cũng phải xin phép
Lắp cửa, sơn lại màu khác, lắp thêm chi tiết cho nhà (như khu mái che gì đó chẳng hạn),… mà không có phép là rắc rối to. Các nhà ở trong một khu neighborhood ở trong 1 khu vực cảnh quan chung, nên các nhà phải có trách nhiệm duy trì cảnh quan của cả khu. Nếu nhà nào làm gì mà “đe dọa” đến cảnh quan đó, theo quản lý của neighborhood là cẩn thận bị kiện ra tòa.
Chú chủ tiệm Phở Lan kể có ông bạn người Việt “ngang như cua vậy đó”, chuyển đến 1 căn nhà xong liền xây 1 cái mái che ở sau nhà, mua tôn, nhựa đủ kiểu về lợp cho đẹp. Làm xong thì có mail gửi xuống yêu cầu tháo ra. Ông này tức điên, lí luận “nhà tao, tao làm gì mặc tao”, nhất quyết ko gỡ, nhưng tiếp tục bị cảnh cáo. Ông tức quá lên tận city, trình bản vẽ, xin phép hẳn hoi, được approve rồi, mang về đưa cho quản lý bảo “coi đây, tao có sự đồng ý của city rồi”. Quản lý khu trả lời: “Kệ city. Ông ở trong khu của tôi, ông phải có sự đồng ý của tôi đã. Ông có tháo ra không? Không tháo thì chúng ta ra tòa, nếu thua thì toàn bộ tiền do ông chịu.” Dĩ nhiên chẳng ai muốn dây dưa đến kiện cáo gì ở Mĩ (liên quan đến kiện cáo ở Mĩ thì có câu “có 2 tình huống trong đời anh có thể phá sản: 1 là khi anh thua 1 vụ kiện, tình huống còn lại là khi anh thắng 1 vụ kiện”, kiện cáo tốn kém đến nỗi dù thắng hay thua thì cũng thảm mà thôi) nên ông này tức điên thì rốt cục cũng phải gỡ liền.
Nói chung là cũng không đến mức quá khó khăn, nhưng mỗi khi thay đổi diện mạo ngôi nhà thì vẫn phải thông báo và xin phép trước để đảm bảo sự thay đổi này không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của cả khu. Đây cũng là một cái hay của người Mĩ, anh rất tự do, anh có thể làm gì mà anh muốn, nhưng miễn là đừng làm tổn hại đến người khác.
Cứ mua nhà chưa phải đã là xong
Có câu: “The only thing certain in life is death and taxes.” Ở đây cái gì cũng có thuế và thuế cả. Mua một cái nhà chưa là xong đứt vì còn đủ các loại thuế rồi cả tiền phí duy trì nữa (ví dụ mua nhà trong 1 khu có bãi cỏ chung, có bể bơi chung,… thì phải trả phí để duy trì các tiện nghi đó). Như nhà cô chú tiệm Phở Lan, mỗi tháng riêng tiền thuế + phí cho cái nhà đã là $400 rồi. Ở Việt Nam thì thuế nhà đất là bao nhiêu nhỉ? Chưa có nhà có khác, chẳng để ý gì cả. :”>