Thành công có cần tài năng?


Mình vẫn còn nhớ kết quả bài thi học kỳ toán năm lớp 4.

Hồi đó, cả lớp có mình và một bạn nữa được điểm 9, 10 trong khi tất cả – tất cả các bạn còn lại đều được từ điểm 6 trở xuống.

Lý do là bởi vì có một bài toán chiếm tới 4 điểm. Và chỉ có mình và 1 bạn nữa làm đúng.

*

Chưa bao giờ – thậm chí là cho đến tận hôm qua – mình cho rằng đấy là một thành công, dù ở một định nghĩa ‘vi mô’ đến mấy.

Bài toán rất ngắn gọn và đơn giản – đề bài chưa đến một dòng. Yêu cầu duy nhất là tìm ra kết quả của một phép tính nhân giữa hai con số dài loằng ngoằng. Dĩ nhiên mình không thể nhớ được chính xác 2 số đó, nhưng ví dụ, đầu bài là thế này:

Bài 1: 2430248 x 2857 = ?

Thật là một bài toán không cần đến não. Kỹ năng cần thiết duy nhất là thuộc bảng cửu chương. Thế nên mình nghĩ bất cứ ai cũng đều có thể làm được.

Và bởi vậy, mình đã chưa từng bao giờ nghĩ được điểm 10 bài thi đó là một thành công.

Thật thú vị khi bây giờ nhìn lại và thấy rằng ‘quan điểm’ về những thứ phức tạp và ‘cao siêu’ như thành công lại đã được định hình từ những tuổi nhỏ như thế. (Mình thật sự muốn viết câu sau đây bằng tiếng Anh để có thể dùng được thì hiện tại hoàn thành thay vì chỉ dùng một từ ‘đã’) Thành công từ lúc ấy đã có nghĩa là có thể làm được những điều mà chỉ có mình có khả năng làm được điều đó. Thành công không phải là làm được điều mà bất cứ ai cũng có khả năng làm được.

Và đặc biệt với một đứa bé lớn lên với suy nghĩ rằng mình từng là đứa trẻ con chậm phát triển trí tuệ hơn những đứa trẻ con bình thường khác là mình, thì làm đúng một công việc ‘chân tay’ không cần đến trí tuệ, không cần đến tài năng thế này thật chẳng phải là một cái gì vinh quang.

*

Giờ bỗng nhận ra cái câu: “Thất bại vì ngại thành công” nghe hài hước nhưng thật ra có cái đúng. Rất đúng, theo mình, phải là: “Không thành công vì không buồn thành công”.

Nếu bạn cũng có cái kỹ năng mà bạn cho là ‘tối thiểu’ đó và bạn cũng chẳng có cái tài năng gì đặc biệt ngoài chuyện làm được cái việc mà-bất-cứ-ai-cũng-có-thể-làm, bạn vẫn có thể đạt được điểm 10 đấy thôi. Trong khi những người khác, những người cũng hoàn toàn có thể làm được cái việc bạn làm – thậm chí còn có tài năng hơn, chỉ được có 6 điểm.

Nhìn lại thấy mỗi người đều có những thứ mình được điểm 6 vì mình không buồn được điểm 10.

“Oh, bạn đó kiếm được nhiều tiền hơn mình, nhưng mà cái việc bạn đấy làm mình muốn thì cũng làm được thôi, chẳng qua mình không muốn làm.”

“Oh, bạn đó nấu ăn giỏi hơn mình, nhưng chỉ cần mình muốn, chú tâm tập luyện một thời gian thì cũng nấu ngon được như thế ngay.”

“Oh, bạn đó xinh hơn mình, nhưng chẳng qua mình không chịu bỏ công ra chăm sóc bản thân và làm đẹp thôi chứ có gì đâu mà ghê gớm.”

Mình nghĩ mình có thể – thế là đủ – và chẳng buồn thực sự làm những việc đó. Bởi vì làm thế có gì vinh quang? Bởi vì làm được cái chuyện ai-cũng-làm-được đâu phải là thành công? Và cái suy nghĩ đó giúp mình tạo ra một cuộc sống ‘làng nhàng’.

Mà cuộc sống lại không giống một cuộc thi học kỳ lớp 4.

Kiếm được nhiều tiền hơn rất khác.

Nấu ăn ngon hơn rất khác.

Và xinh đẹp hơn cũng rất khác.

*

Rốt cục mình cũng hiểu ra tại sao mình lại nhớ một câu chuyện cỏn con từ hồi lớp 4.

Để một ngày nó giúp mình hiểu ra là, thành công không nhất thiết là làm được những điều mà trên đời chỉ có mình có thể làm được. Mà thành công có thể đến từ việc thực sự làm những điều mà ai cũng có thể làm được.

7 thoughts on “Thành công có cần tài năng?

  1. Reblogged this on Seth Explorer of Universe and commented:
    Hôm nay đọc được bài này khi lướt trên mạng, cảm thấy rất đúng với mình lúc này. Đôi khi không cần phải nghĩ đến những điều quá lớn lao, nó chỉ là những ước muốn, hãy làm tốt những điều mình thực sự cần, và mình sẽ có được thứ mình cần lúc này.

    Like

  2. Bài hay, chân thực và dễ đọc dễ hiểu dễ cảm nhận,
    Muốn nói cái gì đó cơ mà cũng ko suy nghĩ rành rọt đc. đại để mình thi thoảng vẫn nhớ mấy cái chuyện liên quan tới việc đi học hồi bé bé 😀 cũng nhiều cảm xúc lắm.

    Like

    • Trí nhớ này thất thường lắm anh ơi. Chắc là học đến đâu quên hết đến đấy là để não còn chỗ nhớ mấy cái thế này đây. Huhu

      Liked by 1 person

    • Vậy là chị em mình có duyên đấy. 😀 Vì bây giờ chắc cũng đến 6 tháng – 1 năm chị mới viết 1 bài. 😉

      Like

Leave a comment