Lullaby


Còn nhớ hồi mình học cấp 3, khoảng năm 2005 – 2006, hồi đó chưa có iPod và điện thoại di động cũng chưa tràn lan như bây giờ, nhất là điện thoại di động có tính năng nghe nhạc và thẻ nhớ dung lượng cao. Do đó mp3 player là cả một xu hướng! Đứa nào có mp3 player là rất oách, là rất sướng, giờ ra chơi hay đạp xe đi học đều ngoắc phone vào tai. Bây giờ thấy thế quá bình thường nhưng ngày ấy thì là cả 1 niềm sung sướng vô cùng to lớn mà bao đứa mơ ước!!

*

Chị mình với mình thì có thói quen để lại tiền mừng tuổi của những người thân thiết lại như một kiểu kỉ niệm, một thứ đồ vật may mắn. Tiền mọi người mừng tuổi thì đưa cho mẹ hết, chỉ trừ lại tiền của bố mẹ, dì cậu mà chị em mình yêu quý. Năm ấy chị mình dùng tiền mừng tuổi này mua cho cho mình 1 cái mp3 player màu đỏ rất đẹp. Dĩ nhiên là sau đó nó hỏng đi, nhưng mình vẫn giữ trong ngăn kéo như một vật kỉ niệm rất trân trọng. Tết trước đã kịp mang nó xuống Hà Nội, nếu ko sau đợt chuyển nhà, chắc nó đã biến mất từ lâu.

*

Cũng trong thời sung sướng có nhạc bên người ấy, thỉnh thoảng các bạn lại mượn vài hôm để dùng. Trong đó có Huyền Mập. Sau khi bạn ý trả mình thì vẫn để bài hát trong máy. Trong đó có một bài mà mình vô cùng thích: Lullaby. Khi đi ngủ, đi đạp xe, khi đi bộ tập thể dục,… đều nghe. Mất tích đã lâu bỗng nhiên hôm nay tìm lại được… Nghe đi nghe lại vẫn thấy nao lòng…

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lullaby-Yesterday-Cafe/IW67Z80C.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s