Tôi đóng mọi cánh cửa
Đôi khi những giác quan của chúng ta cũng như những chiếc cửa mở ra thế giới. Nhưng đôi khi tràn qua những cánh cửa đó là những cơn gió lạnh, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên lạnh lẽo và xáo trộn…
Đôi khi những giác quan của chúng ta cũng như những chiếc cửa mở ra thế giới. Nhưng đôi khi tràn qua những cánh cửa đó là những cơn gió lạnh, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên lạnh lẽo và xáo trộn…
“Có hai kiểu lãnh đạo như sau: một là lãnh đạo bẩm sinh và một là qua quá trình rèn luyện phấn đấu để làm lãnh đạo. Quá trình phát triển của kiểu lãnh đạo thứ nhất tương đối suôn sẻ. Kiểu lãnh đạo thứ hai thông thường phải chịu đựng cuộc sống trong quá trình lớn lên, cảm thấy mình thật khác biệt, thậm chí cô đơn.”…
– Sợ con không xứng đáng, sợ con không biết yêu, sợ một ngày nào đó con tỉnh giấc và thấy mình không còn yêu anh ấy nữa, […]…
Tôi đích thực là một kẻ “thu mình”, kẻ chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về nhà nước, quê hương, bạn bè, vâng, ngay cả gia đình thân thiết của mình cũng vậy; đối với tất cả những mối quan hệ ấy, tôi luôn có cảm giác xa lạ khôn dứt và nhu cầu được cô đơn; cảm giác đó càng tăng theo tuổi tác.
“People are afraid of themselves, nowadays. They have forgotten the highest of all duties, the duty that one owes to oneself. Of course, they are charitable. They feed the hungry, clothe the beggar. But their own souls starve, and are naked. Courage has gone out of our race.” – Oscar Wilde.