Cập nhật và điều chỉnh ngày 24/7/2014, phần chữ màu đỏ.
Buổi tối hôm nào rảnh rảnh hoặc tụ tập bạn bè, vào một quán café nghe nhạc sống cũng rất thú vị. Giống như món ăn hay quần áo, mỗi quán café nhạc sống có một phong cách riêng, không gian riêng và tạo ra cảm giác riêng, thế nên mỗi quán hợp với từng gu của từng người và với mỗi người thì còn tùy vào tâm trạng từng lúc nữa. Mình cũng đã lượn lờ được kha khá quán ở Hà Nội rồi, cũng có một số bạn hỏi địa chỉ các quán nên mình review một số quán mình nhớ cho các bạn tham khảo nhé.
Mình sẽ review kỹ một tí nên mỗi quán viết hơi dài => nếu nhét tất cả các quán vào 1 entry thì dài ngắc ngoải => mình sẽ tách ra thành vài tập nhé. 😉
Lục Thủy Lounge (16 Lê Thái Tổ)
Điểm đánh giá: 5/5 sao –> 2/5 sao
Số lần mình đã tới: 1 –> 4 lần
Gu nhạc của quán (theo như hôm mình đến): nhạc trữ tình không lời – gồm các bài hát cả tiếng Anh và tiếng Việt, cổ điển có, hiện đại có, nhưng nhìn chung là các bài hiện đại thì cũng được chọn những bài ít chất “thị trường” và, nói thế nào nhỉ, có chiều sâu chút. Một số ví dụ như: kinh điển tiếng Anh có Nothing’s gonna change my love for you, tiếng Việt có Bèo dạt mây trôi, hiện đại tiếng Anh có Payphone, tiếng Việt có Người ấy,… Theo mình là hợp với những người thích nhạc trữ tình và có sự tinh tế nhất định về thẩm mĩ âm nhạc. Lưu ý là không có ca sĩ hát nhé.
Sau một thời gian hoạt động, dường như gần đây Lục Thủy có gu nhạc hơi… kỳ lạ. Lần gần nhất mình ghé đến là ngày 12/7.2014. Có một điều nhận ra ngay là không thấy bóng dáng một người nước ngoài nào. Trong khi những lần trước mình tới, ở khu giữa ngay trước sân khấu thường có nhiều người nước ngoài tới ăn tối. Không biết có phải sự thay đổi này là do sự thay đổi phong cách của quán hay không. Nhưng mình thấy hoàn toàn không hài lòng với lần ghé thăm này.
Đầu tiên là chuyện mình vừa bước vào, liền có một bạn nhân viên qua hỏi: “Quán phụ thu phí nghe nhạc, ở khu giữa này là 200k/người, ở phía bên [hơi khuất sân khấu] là 100k/người. Anh chị ngồi đâu ạ?” Tự nghĩ: “Trước giờ có bao giờ thu phí đâu. Nhưng nếu chất lượng nâng lên, thuê ca sĩ rồi ban nhạc đắt hơn nên đắt hơn là cũng hợp lý” nên cũng không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng sau đấy chẳng thấy ban nhạc đâu. Nhân viên ra hứa hẹn là 9h biểu diễn mà ngồi mòn mỏi đến gần 9 rưỡi mới thấy ban nhạc lên khởi động bài đầu tiên. Trước đó thì không thể tưởng tượng nổi là quán bật cái thể loại nhạc gì. Nhạc sàn, nhạc nhảy, nhạc linh tinh beng. Xung quanh thì khách khứa nói chuyện ồn ào, loạn xị. Thấy thật tiếc nuối cho một không khí lãng mạn với những bản nhạc du dương, những làn gió ven hồ, ánh nến lung linh và cách cư xử nhã nhặn, thanh lịch của khách tới quán. Một sự đối lập giữa hiện tại và trước đây khó có thể nào tương phản hơn.
Mô tả chung: Đây là quán mình cực thích vì 2 lý do chính: nhạc rất hay và không gian đẹp. Về không gian, quán có không gia12/n mở, ngồi ngoài trời, ngay phía bên kia là Hồ Gươm nên tự nhiên đã có sự thơ mộng rồi. Bài trí trong quán lại đẹp và tây. Buổi tối trên bàn còn có thắp nến. Chỉ riêng vì không gian này mà không có phần nhạc sống thì Lục Thủy lounge đã quá tuyệt vời cho một bữa tối siêu lãng mạn mà không kém phần sang trọng, lịch lãm. Nhạc ở Lục Thủy thì quá hay luôn: nguyên cả 1 ban nhạc toàn các nhạc công chuyên nghiệp chơi mà lị. Hôm mình đến là có flute, violin, trống và guitar (hay organ nhỉ). 1 trong các bài được chơi ngày hôm đấy là Người ấy của Trịnh Thăng Bình. Nghe tiếng violin réo rắt với nhịp trống chậm rãi đệm theo mà mình thấy bài hát kiểu như được nâng thêm mấy tầm. Nói chung là các anh toàn anh chuyên nghiệp, đẳng cấp, được đào tạo bài bản có khác, nghe nhạc cực chất, không thể chê vào đâu được.
Không còn nhạc không lời nữa, cũng không có trống, không có violin. It nhất là trong 30 phút mình ngồi ở quán thì nghe được khoảng 5 bài hát do ca sĩ thể hiện. Ca sĩ nào thì mình nhìn không nhận ra và tên cũng không biết nên các bạn thông cảm. Để khỏi đưa ra ý kiến quá chủ quan, mình lấy ví dụ mấy bài hát ca sĩ thể hiện ở đây cho các bạn tự tưởng tượng: Chuyện như chưa bắt đầu Anh yêu em nhiều lắm.
Giá rổ: Giá ở Lục Thủy thì hơi cao, tầm 80k/ly nước nhưng mình thấy rất đáng đồng tiền bát gạo. Lợi ích thu về rất tương xứng với số tiền bỏ ra. Thế nên mặc dù không phải cứ lúc nào thích lên là mình vào Lục Thủy được nhưng cũng không đến nỗi chỉ vì giá mà có hôm thích cũng không lên.
Điều thú vị tiếp theo là menu của Lục Thủy đã thay đổi. Một số món ví dụ như kem lúc gọi không có vì bạn nhân viên nói là “buổi tối nhà em bận nên không chuẩn bị được, chỉ có những món này thôi ạ”. Rốt cục mình gọi 1 chai Heineken hình như đâu chừng 80k, bạn gọi một ly cà phê sữa tầm hơn 100k thì phải. Nhớ mang máng là một ly nước giá cỡ 120k. Vậy để các bạn so sánh với phần bên trên.
Điểm trừ: điểm trừ to đùng nhất của quán theo cảm nhận của mình là ở phong cách phục vụ. Thực ra là đánh giá phong cách phục vụ lại còn tùy vào việc bồi bàn hôm đó là ai nữa. Hôm mình đến thì là đi cùng chị mình và cháu mình. 3 chị em dì cháu định đi lượn lờ, thấy đâu hay thì vào nên ăn mặc nói chung cũng xuềnh xoàng. Không hiểu có phải là trông 3 người “đói rách” quá hay không mà giai bồi bàn ra nhìn mặt có vẻ rất chi là khinh khỉnh khó chịu, làm như chị em mình không có tiền trả tiền nước không bằng. Nếu là ở Mỹ chắc chắn mình sẽ không cho 1 xu tiền tip nào hết.
Điểm trừ là tất cả những đoạn màu đỏ bên trên.
Phố nhỏ – 32 Cao Bá Quát
Điểm đánh giá chung: 4.5/5 sao
Số lần mình đến: 1
Gu nhạc của quán: nghe nói là chủ đề âm nhạc thay đổi theo ngày, mỗi ngày có 1 band khác nhau. Hôm mình đến thì chủ yếu là nhạc trữ tình, cũng hơi già dặn, sâu lắng một chút, gần như không có những bài nhạc trẻ gần đây (trừ khi có phần giao lưu của khán giả), ví dụ: Chuyện tình, Cánh buồm phiêu du, Cát bụi,… Có những bài hát không “hàn lâm” quá cho các bạn trẻ, thường là hit một thời, ví dụ như Vì yêu chẳng hạn.
Mô tả chung: Lý do chủ yếu mình cho Phố Nhỏ 4.5 sao là vì chất lượng nhạc của quán này. Nghe nói Phố Nhỏ là “đứa con tinh thần” của 1 anh tốt nghiệp nhạc viện, muốn tạo ra một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, chất lượng, thế nên nhạc cụ ở bar tương đối đầy đủ và dù là band nào đến chơi đi chăng nữa thì mình nghĩ là cũng không có chân cho dân amateur chen vào. Hôm mình đến nghe có saxophone (siêu hay), piano (nghe xong tự kỷ không muốn học piano nữa vì không biết học hết đời có lên được trình bằng trình của anh ấy hiện giờ không) và trống (đỉnh của đỉnh) cộng 1 chị ca sĩ giọng không chê được chỗ nào hết. Có 1 điều hay là mình đến Phố Nhỏ trước, đến Lục Thủy sau, và cả 2 lần cũng đều ngẫu nhiên gặp cùng 1 anh chơi trống, thế mới sướng, tại vì mình bị thích trống mà anh này lại chơi trống hay không còn từ để miêu tả được. Khách đến Phố Nhỏ thường là các bạn trẻ, lứa tuổi tầm 20 đến 35, trông có vẻ cũng sang chảnh lắm. Các chàng thì đều đập Marlboro và 555 ra bàn, còn các nàng thì ăn mặc, trang điểm rất cẩn thận, nuột nà (hiển nhiên là trừ mình). J) Vì có lượng khách chủ yếu như trên nên không khí của quán nói chung là cũng trẻ trung, thoải mái. Sau phần ca sĩ có giao lưu khán giả. Vì ca sĩ hát hay quá nên ai hát dở cũng đố dám lên giao lưu. J) Thế nên là nhìn chung cả phần khán giả giao lưu cũng không đến nỗi nào. Quán thường chơi nhạc từ 9h, hình như đến khoảng 11h, 11 rưỡi gì đó mới kết thúc. Nhưng mọi người đến rất sớm để tranh chỗ vì quán tuy cũng không chật nhưng khách quá nhiều. Thế nên bạn nào đi thì lưu ý đi sơm sớm một chút.
Giá rổ: Giá ở Phố Nhỏ cũng hơi cao chút, kém Lục Thủy khoảng 10 – 15k, nhưng theo mình là cũng rất xứng đáng vì Phố Nhỏ nếu có thua Lục Thủy thì cũng chỉ là về không gian mà thôi. Tóm lại, muốn nhẹ nhàng, lãng mạn, sang trọng thì tới Lục Thủy còn trẻ trung, hòa đồng thì tới Phố Nhỏ.
Điểm trừ: vì là bar nên các anh giai vào đây hút thuốc ngút trời, âu cũng là cách để thể hiện đẳng cấp nữa thì phải, nên khói thuốc bay loạn xạ tứ tung khắp nơi. Ngồi nghe nhạc một tối về mà không gội đầu thì cả đêm ngủ cũng được hít no mùi thuốc lá. Phố Nhỏ hơi bí vì phòng kín mít, người thì đông, cứ ngồi ghép bàn san sát (có chỗ ngồi là tốt lắm rồi). Vậy thôi.
Like Café – 10 Khúc Hạo (https://www.facebook.com/pages/Like-Cafe/281722755172452)
Điểm đánh giá chung: 3/5 sao
Số lần mình đến: 1
Gu âm nhạc: Acoustic. Như hôm mình đến thì có 1 giai chơi đàn, 1 giai hát, 1 bạn gái chơi violin và… hết. Nhưng theo mình nhớ là hoặc guitar + violin, hoặc guitar + vocal chứ không có sự kết hợp của cả 3. Có một cái đàn piano ở đấy nhưng phủ vải kín bưng không thấy ai động đến. Nhạc thì chủ yếu là nhạc trẻ. Nói chung các bạn trẻ đang thích bài acoustic nào là ở Like café có bài đó. Có thể nói là tương đối… mainstream và trẻ trung.
Mô tả chung: Điểm cộng rất lớn của Like café là không gian đẹp. Like café có một khoảng sân rộng rãi, có bóng cây xanh mướt che bên trên, được thắp đèn xanh và vàng nữa nên trông càng sinh động và lung linh. Kiến trúc nhà cũng khá đẹp nữa. Thế nên, buổi tối mát trời, ngồi ngoài sân dưới bóng cây, nhìn nhà, ngó xung quanh, cảm giác cũng rất thú vị. Về nhạc nhẽo thì mình không thích toàn tập vì nhạc nhẽo không chuyên nghiệp. 2 bạn giai chơi đàn và hát hôm mình đến, thì theo mình, là dân không chuyên. Nếu ai khó tính về âm nhạc một chút thì mình không cần phải nói thêm là chuyên nghiệp và không chuyên, đẳng cấp cũng như phong cách sẽ có sự khác nhau như thế nào. Tuy vậy, nghe nói là bạn Thành Nam và Minh Mon (search Thành Nam, Minh Mon, Dù có cách xa trên youtube để xem mấy bạn này là ai) cũng hay chơi ở đấy. Nếu như vậy, theo mình là các bạn mà muốn nghe nhạc acoustic hay thì nên chọn hôm nào có Thành Nam, Minh Mon biểu diễn thì chất lượng âm nhạc sẽ tốt hơn. Lưu ý là phải ngồi trong nhà mới nghe nhạc rõ (nếu không muốn nói là quá rõ đến phát nhức đầu), còn ngồi ngoài sân là nghe cực kỳ tậm tịt vì loa không lắp ra ngoài.
Giá rổ: đâu đó sát nút Phố Nhỏ, đây là lý do chính khiến mình không thích ở quán này, vì tuy không gian đẹp nhưng chất lượng âm nhạc (ít nhất là hôm mình đến) quá dở để xứng đáng với số tiền bỏ ra. Thay vì cả 1 ban nhạc chuyên nghiệp đầy đủ ở Phố Nhỏ thì Like café chỉ đơn giản 1 guitar, 1 vocal, còn không có cả cajon nữa, nghe acoustic thế thì nhạt hoét à. Chắc chắn thuê 4 người sẽ đắt hơn thuê 2 người rồi, và thuê nhạc công tốt nghiệp nhạc viện chắc chắn phải đắt hơn các bạn không chuyên. Thế nhưng giá của Like lại ngang ngửa Phố Nhỏ. Các bạn có thể nói rằng vì không gian của Like đẹp hơn. Nhưng vì mình đi nghe nhạc chủ yếu vì nhạc là chính nên nhạc dở là điểm trừ cực lớn trong mắt mình. Nói chung, tùy vào sở thích của các bạn để chọn lựa thôi.
Điểm trừ: Loa chỉ có trong nhà, mà phòng biểu diễn đó thì lại nhỏ, ngồi dí dị sát cả vào sân khấu, ngồi trong phòng thì đau hết cả đầu, ngồi ngoài sân thì nghe bập bõm. Ghế là ghế gỗ lại còn có nan nan nên người gầy như mình ngồi một lúc thấy đau như bị tra tấn. Và điểm trừ to nhất: nhạc chán hoét.
==
Muộn rồi, mình phải đi ngủ nên xin dừng tập 1 tại đây. Nói chung trong tập 1 là mấy quán “sang chảnh” hơn một chút, thể hiện ở chỗ giá tiền đắt hơn các quán khác một chút. Các quán ở tập 2 sẽ có mức giá na ná nhau hơn.
Chúc các bạn ngủ ngon.
Mới đây có quán Pass cafe ở hồ VĂn Quán cũng nổi đấy, nhạc chơi cũng đẳng cấp
LikeLike
Khi nào lên review Swing nữa đi chị 😉
LikeLike
Cảm ơn bạn rất nhiều! Đúng là mình rất cần đánh gía như vậy của bạn. Rất tuyệt vời bạn à. 😀
LikeLike
Pingback: Review các quán café nhạc sống ở Hà Nội – tập 2 | HaiLeVu's Blog