Ghen tị và kiêu hãnh


Mình nghĩ mình sống sót qua được tất cả những ngày này một phần lớn là nhờ (và nên nhờ) một niềm tin giản đơn thế này thôi: rằng ghen tị hay kiêu hãnh đều là đã để người khác định đoạt cuộc sống của chính mình. :))

Bằng việc ghen tị, mình đã để cho người khác định nghĩa thế nào là hay, thế nào là tốt, cái gì nên làm và không nên làm cho chính mình. Mình bỗng dưng mất đi cái quyền quyết định cuộc sống của mình nên là như thế nào, vì cái gì. Đời nào mình phải thế.

Bằng việc kiêu hãnh, mình cũng sẽ để cho người khác định hình cái gì là đáng mơ ước và cái gì là không. Đôi khi mình có một cái gì đó khiến người khác mong muốn và vì vậy, để cho mình kiêu hãnh nhưng đó chỉ đơn giản là cái họ cần và muốn. Chưa chắc đó đã là cái mình nên có hay điều mà mình nên hy sinh công sức, thời gian, mơ ước và một tỷ thứ khác để tiếp tục đuổi theo hay duy trì.

Tóm lại, mình luôn cho rằng không một ai biết được điều gì là tốt nhất cho mình rõ hơn chính mình. Kiêu hành thì ít thôi, nhưng trong những ngày này thì không khỏi có lúc trong lòng cũng bùng lên cảm giác ghen tị lắm. Dù sao cũng may là mình có niềm tin nhỏ nhoi mà mình đã đúc kết ra này để dập lửa và tập trung hơn vào chính mình.

Vậy thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s