Chuẩn khác


Nhìn vào gương thấy khuôn mặt đã có tí nếp nhăn, ánh mắt nhìn cũng có chút phong trần trầm mặc ra vẻ có chút trải nghiệm, mình thấy đắc chí lắm. Chỉ có mấy đứa con gái mới phải lo thế là lão hoá rồi, vừa xấu mặt lại vừa già tính thế này, ma nào nó mê. Chứ đàn ông con trai già đi khỏi lo, chính ra lại càng hay, trông càng chững chạc, hấp dẫn. Đàn ông không có khái niệm “già đi”, chỉ có “già dặn lên” thôi nhé.

Mình tuổi này cũng sắp ba chục tới nơi, hẵng còn độc thân, làm việc chăm chỉ, có chút thành tựu mà lại rất cầu thị, trong đầu ngày đêm suy nghĩ chuyện học hành, rèn giũa bản thân, phát triển sự nghiệp, sau này mở công ty không đi làm thuê nữa. Bởi vậy được cả xã hội lẫn gia đình ưng lắm, cho là tu chí làm ăn, hai mấy ba mươi là phải thế, lúc trẻ không phấn đấu sự nghiệp đợi đến trung niên thì còn làm ăn nỗi gì. Nghĩ mình sinh ra là con trai mà mừng húm. Chứ mấy đứa con gái bằng tuổi mình mà giờ này còn ham đi làm chưa chồng con như vầy coi, đời nào được khen. Không bị chê là ế, bị la là người đâu mà kỳ cục là may rồi đó.

Đẹp trai, giỏi giang, có chí. Chuẩn soái ca còn gì nữa ta? Ah, lạnh lùng mà si tình. Chẳng may tính mình có chút ga lăng nên các em hay ướm ý “anh dễ thương quá à” cơ mà đã không phải Bối Vy Vy thì Tiêu Nại này đều làm ngơ cả. Thế cơ mà mình đã thương ai là thắm thiết nồng nhiệt lắm, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua (sông mà sâu quá lội không được thì mình cũng chấp, bơi qua luôn). Xa quá đi bộ không nổi thì mình sẵn sàng bay. Đừng nói Sài Gòn – Hà Nội, bay nửa vòng trái đất từ Việt Nam sang Hoa Kỳ mình cũng không hề quản ngại. Làm đàn ông con trai, như thế là si tình, như thế là soái ca lắm. May ghê, chứ là con gái mà vầy, thì là dại trai quá rồi, “đâu ra con nhỏ khùng quá, chắc là “bấn loạn” tuyệt vọng quá rồi đây.”

Nghĩ đến đây mừng ghê. Ơ thế hoá ra mình “soái ca” ra phết.

***

Có tiếng điện thoại réo rắt nho nhỏ rồi to dần. Mở mắt ra ánh nắng đã chan chứa căn phòng. Thấy mình một tay ôm cái gối vuông vỏ màu hường, một tay ôm bạn cún bông thân từ hồi lớp 5 tới giờ, nhớ ra liền mình là con gái. Ngủ mơ đẹp quá. Một ngày mới bắt đầu nào. Ngày mới đẹp quá. “Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi…” Là con gái thật tuyệt.

___

3 hôm nay trên tay là cuốn “Cà phê cùng Tony”, ngay trước đó là “Đột nhiên có tiếng gõ cửa” nên viết một bài có một chút ảnh hưởng kiểu Tony, một chút kiểu Etgar Keret.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s